YF-12: Siêu Tiêm Kích Mach 3 Có Thể Đánh Bại Bom Nga, Tại Sao Chưa Bao Giờ Được Sử Dụng?

T
test_vnr
Phản hồi: 0

test_vnr

Writer
Nói đến những chiến đấu cơ nhanh nhất trong lịch sử không thể không nhắc đến YF-12A của Không quân Hoa Kỳ, một trong những mẫu máy bay "ngầu" nhất từng được chế tạo. YF-12A thuộc dòng SR-71 Blackbird, được phát triển vào những năm 1960 với mục tiêu trở thành máy bay đáng gờm nhất trên bầu trời. Tuy nhiên, phiên bản hoạt động của nó không bao giờ được đưa vào sản xuất do biến động toàn cầu và sự thay đổi trong chính sách hạt nhân của Mỹ lúc bấy giờ. Ngày nay, YF-12A vẫn giữ kỷ lục là máy bay vũ trang duy nhất có khả năng bay với tốc độ Mach 3 mà Hoa Kỳ từng gần đạt được.


Câu chuyện bắt đầu vào ngày 1 tháng 5 năm 1960, khi Liên Xô bắn hạ một máy bay do thám U-2 của CIA, khiến phi công Francis Gary Powers bị bắt. U-2, với tốc độ chậm nhưng bay cao, đã không còn an toàn trước các hệ thống phòng không của Liên Xô. Điều này thúc đẩy nhu cầu về một loại máy bay mới để tiếp tục chương trình do thám.


yf-12-flying-671fdac5817d2.png



Chưa đầy một năm sau, vào năm 1959, Lockheed đã giới thiệu kế hoạch phát triển một máy bay do thám có thể bay với tốc độ Mach 3, mang tên Oxcart. Sau đó, loại máy bay này được đặt tên là A-12, được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ tương tự như U-2, với khả năng chụp ảnh rộng từ trên cao. A-12 không chỉ nhanh hơn mà còn khó bị phát hiện hơn so với người tiền nhiệm.


Với chiều dài 30,8 mét, A-12 là một trong những thiết kế máy bay tiên phong thời bấy giờ, sử dụng hai động cơ turbojet J58 được tích hợp vào cánh, cho phép nó bay với tốc độ Mach 3.1. Điều này khiến cho các hệ thống phòng không như S-75 không kịp phản ứng. Đáng chú ý, A-12 có tầm bay lên tới 4.670 km trước khi cần tiếp nhiên liệu và có thể hoạt động ở độ cao lên đến 28.956 mét—cao hơn rất nhiều so với đỉnh Everest.


a12-flying-671ffd3b9d62c.jpg



Nhưng A-12 không chỉ đơn thuần là một chiếc máy bay do thám. Nó là mẫu máy bay đầu tiên được thiết kế với tính năng tàng hình, một ý tưởng được Tổng thống Dwight D. Eisenhower rất quan tâm. Dựa trên một nghiên cứu của CIA, Lockheed đã điều chỉnh thiết kế để giảm thiểu tín hiệu radar, nhằm tránh để máy bay bị phát hiện khi xâm nhập vào không phận của kẻ thù.


Khi A-12 vào sản xuất, Lockheed đã đề xuất một phiên bản vũ trang cho Không quân. Ba chiếc A-12 đang sản xuất được chuyển hướng cho một chương trình bí mật mang tên KEDLOCK, với nhiệm vụ tiêu diệt các máy bay ném bom của đối phương trong thời kỳ hạt nhân. Liên Xô đã trở thành một cường quốc hạt nhân vào năm 1949, và mối đe dọa từ các cuộc tấn công hạt nhân đã trở thành hiện thực sau hai sự kiện thảm khốc ở Hiroshima và Nagasaki.


color-illustration-of-a-sidewinder-air-to-air-missile-news-photo-1717611470.jpg



Không quân Hoa Kỳ đã phát triển chiếc máy bay đánh chặn XF-108 Rapier nhằm bảo vệ không phận Mỹ và Canada chống lại các cuộc tấn công từ máy bay ném bom Liên Xô. Rapier được thiết kế để bay với tốc độ Mach 3 và độ cao 18.300 mét, có thể phát hiện máy bay đối phương từ khoảng cách lên tới 160 km. Tuy nhiên, do chi phí quá cao cùng với sự thay đổi trong chiến lược hạt nhân của Mỹ, chương trình này đã bị hủy bỏ vào năm 1959.


Bất chấp thiết kế XF-108 bị hủy, nhu cầu về một máy bay đánh chặn nhanh vẫn được duy trì. Lockheed âm thầm tiếp tục phát triển YF-12, một phiên bản vũ trang của A-12, với sự cải tiến trong thiết kế để cho phép mang theo các tên lửa GAR-9. Một năm sau khi thử nghiệm, YF-12 đã thực hiện thành công vụ bắn hạ mục tiêu từ khoảng cách 58,2 km.


305973-644188ea0618e.jpg



Mặc dù YF-12 chỉ đóng vai trò như một mẫu máy bay thử nghiệm công nghệ, nhưng nó đã mở ra hướng đi mới cho các phiên bản sản xuất sau này. Không quân đã lên kế hoạch cho một phiên bản kết hợp giữa máy bay chiến đấu và ném bom mang tên FB-12, với khả năng mang tên lửa hạt nhân ngắn hạn. Tuy nhiên, sự thay đổi trong chính sách quân sự đã khiến kế hoạch này không bao giờ trở thành hiện thực.


Cuối cùng, lịch sử máy bay chiến đấu đã chứng kiến một sự thay đổi lớn, chú trọng đến khả năng cơ động và tàng hình hơn là tốc độ thuần túy. Dù vậy, bạn vẫn có thể chiêm ngưỡng một trong ba chiếc YF-12A còn lại tại Bảo tàng Không quân Hoa Kỳ ở Dayton, Ohio, trong khi NASA đã thuê hai chiếc còn lại cho mục đích nghiên cứu. Thực tế, dòng A-12 đã để lại một di sản vĩ đại với 32 chiếc SR-71 Blackbird, được coi là những "hậu duệ" xuất sắc của A-12, phục vụ cho nhiệm vụ của Không quân Mỹ cho đến khi ngừng hoạt động vào năm 1999.


f16-su35-final-lead-65fc6ebe69014.png



Nguồn tham khảo: https://www.popularmechanics.com/military/aviation/a62738865/yf-12-mach-3-fighter-jet/
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Thành viên mới đăng

Back
Top